
Tớ không biết tớ quen cậu như thế nào? tớ chỉ nhớ rằng chỉ một câu nói vô tình đã kéo 2 kẻ nam bắc gặp nhau:
" đúng là con trai Hà Nội, da đẹp thật''
Chính câu nói đó, tớ đâu ngờ là sự khởi đầu cho chúng ta. Có lẽ thích được khen, nên cậu đã chủ động bắt chuyện với tớ. Chúng ta nói đủ thứ trên đời, chuyện bạ bè, học hành, gia đình, và chuyện cậu sống bên xứ người như thế nào. Cậu có biết những câu chuyện đó rất hấp dẫn tớ. Dù bận thế nào, tớ luôn dành thời gian buổi tối chờ cậu gửi email, voicecall, và kể chuyện tớ nghe. Cũng chính quen cậu, tớ thay đổi cách ăn nói, tớ học cách dùng từ của người Bắc, tìm hiểu thói quen của họ, hằng ngày đọc tin tức liên quan về Hà Nội, và một ngày, tớ nhận ra, tớ đã yêu Hà Nội ngày nảo không hay biết.
Tuy trò chuyện hằng ngày như thế,nhưng tớ chưa bao giờ hi vọng cậu trở về, tớ biết chúng ta đang ở quá xa nhau. Khoảng cách mấy ngàn km, nhưng được nói chuyện với cậu là vui rồi. Nhưng ai ngờ, một ngày đẹp trời, cậu nói rằng: tớ sắp về nước, tớ sẽ vào Sài gòn thăm cậu. Tớ không nhớ hôm đó, cảm giác của tớ là như thế nào nữa. Phẳng lặng, hồi hộp hay một cảm giác mơ hồ, tớ không tin vào điều đó. Nhưng thật sự đã xảy ra cậu à. Đứng hồi lâu trước sân bay, tớ hồi hộp chờ cậu. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện, thân quen và tặng tớ 1 nụ cười đẹp đẽ.

Những ngày ở Sài gòn ngắn ngủi, tới không biết dẫn cậu đi đâu, thưởng thức cái gì, vì tớ không sành sỏi mấy vấn đề này. Nhưng chúng ta cũng đi được khá nhiều nơi, thưởng thức vài món, không biết đối với cậu có ngon hay không, nhưng theo tớ nó dở tệ. Thường ngày tớ ăn toàn những món ngon, nhưng có cậu, sao những nơi đi ăn nó dở thế này, thật mất mặt và xấu hổ.
Cậu có biết nhiều lần cậu làm tớ lúng túng như thế nào không? Cậu hay trêu chọc tớ, cậu nói tớ không cao, nói xong cậu phì cười. Cậu nói tớ ăn mặc không đẹp, tớ biện hộ tớ không thích hình thức, nhưng tớ cảm thấy lúng túng vì điều đó.
Ngày cuối cùng, tg tớ sợ cũng đến, ngày cậu đáp chuyến bay đi Úc. Tớ không dám tiễn, cũng không muốn tiễn. Tớ dẫn cậu đến một nơi mà tớ thích ăn tối, ở đó có ánh nến, có dương cầm. Tớ muốn cậu thưởng thức một cuộc sống khác tại Sài Gòn, lặng lẽ và dịu dàng, như chính cuộc sống nơi đây đã từng như thế. Tối đó, cậu im lặng rất lâu. Cậu nói với tớ cậu sẽ cố gắng trở về thăm tớ, nhanh thôi, nửa năm...
Máy bay cất cánh
Ừ ! nửa năm trôi qua, ngày nào tớ cũng nghĩ về cậu, tớ hi vọng. Nhưng đời là thế, chính duyên phận kéo chúng ta gần lại cũng là lúc nó đẩy chúng ta xa nhau. Tớ ko hi vọng cậu trở về thì cậu xuất hiện trong đời tớ. Tớ đếm từng ngày được nhìn thấy cậu thì cậu lại nói rằng, cậu bận quá, có lẽ sẽ không vào Sài Gòn nữa. Thế đấy
Email tớ nhận từ cậu ngày càng thưa dần, thưa như những cánh hạt giấy. Tớ lờ mờ nhận ra giữa chúng ta chỉ là một cơn gió, ảo tưởng và mong manh. Cậu đâu có biết, hằng ngày tớ đều online dưới dạng invisible, tớ muốn biến mất trước cậu, để cậu tìm kiếm tớ, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, thấy cậu online, lòng thật sự rất muốn pm cậu. Nhưng tớ vẫn im lìm, không dám pm. Tớ sợ cậu bận, tớ sợ cậu cho tớ là kẻ rắc rối. Cứ thế, tg trôi qua, tớ biết hôm nay cậu về nước, tớ vẫn không nhấc điện thoại gọi cho cậu. Tớ nên quên đi, nhưng sao tớ vẫn mãi nhớ. chỉ một câu nói, làm tớ dằn vặt tới bây giờ. Trông theo cậu, một hình bóng của một người không bao giờ thuộc về mình
Ngồi ve vuốt cái khung ảnh giữa cậu và tớ, một quà tặng pha lê mà cậu đã dúi vào tay tớ ngày cậu bước lên máy bay, cậu nói nhớ mãi cậu nhé. Vậy cậu có làm được không??? Thời gian qua tớ đã nhớ cậu rất nhiều, từng kỷ niệm nguyên vẹn như mới hôm qua
Tớ mệt mỏi rồi, tớ cần thời gian,,,, tớ không thể cứ như thế này được....tớ cần quên cậu.,...
Tác giả: yến sào
Chủ đề này được biên tập bởi marketing: 10 Tháng sáu 2011 - 04:40 PM

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp


Trích dẫn nhiều bài