Mic đang mắc một căn bệnh lạ, không phải bệnh làm chết người nhưng nghe đồn là không có thuốc chữa, sẽ bị bệnh này cả đời. Mic bất an ghê lắm. Nhìn bệnh trạng càng ngày càng rồi tệ đi dù thuốc vẫn cứ uống đều đều, Mic dường như tin hẳn vào lời đồn sẽ bị bệnh này cả đời. Rồi một sang thức giấc, Mic đột nhiên tin là mình sẽ khỏi, Mic không biết là vì điều gì Mic lại tin như thế, có lẽ vì Mic đã quá mệt mỏi với việc tuyệt vọng rồi, có đôi khi ngoài tin ra thì chẳng thể làm gì hơn nữa. Mic tin “ngày mai sẽ đẹp hơn thế này” và vì thế Mic bước tiếp chặng đường “niềm tin”, mặc dù có khi trên chặng đường đó Mic bị lừa những vố rất đau nhưng Mic chưa bao giờ ngừng tin vì Mic muốn tin.
bởi vỉ
Niềm tin là một tòa lâu đài ảo ảnh được xây nên từ những viên gạch có thật. Để có được niềm tin của ai đó không chỉ chúng ta cố gắng là đủ mà phía bên kia cũng phải cố gắng tin chúng ta mới được. Dù tôi có tin vào ngày mai thì cũng là vì ngày mai có gì đó để tôi tin, tôi hy vọng. Suy ra, điều kiện cần để tin là muốn tin, điều kiện đủ để tin là có cơ sở (dù là mơ hồ) để tin.
về nhửng vụ lừa
Khi người ta lừa Mic xong xuôi, Mic sẽ nghĩ thế này “mình được lừa có nghĩa là ở mình có thứ người ta muốn đạt được, mà người ta đã hao tâm tổn trí lừa gạt mình thì mình cũng thành toàn cho mong ước lừa gạt của người ta đi”. Thế là xong, bị lừa đối với Mic đơn giản thế đây. Mic luôn ước ao thế giới này ai cũng chân thật, để Mic khỏi bị lừa nhưng ước muốn và thực tế lại khác xa nhau. Mic biết có rất nhiều người không biết họ tin cái gì, trong khi họ có thể liệt kê chi tiết những gì họ không tin. Vì sao? Vì người ta sợ mất hơn là sợ được. Người ta quan niệm không tin sẽ không mất, tin nếu bị lừa sẽ mất. Mà cảm giác mất mát thì lại chả dễ chịu tí nào. Vậy nên, chẳng lạ lùng gì khi có quá nhiều kẻ đa nghi tồn tại.