Chuẩn bị lên xe , bắt đầu gian nan .
Ban đầu cả nhóm quyết định thuê 1 chiếc Taxi cho 7 người đi về Rạch Giá nhưng Sỉ số thay đổi chóng mặt lên 9 rồi 11 người
Sau không biết bao nhiêu cuộc điện thoại tôi cũng gọi được 1 chiếc xe về Rạch Giá , ban đầu set up là 10h sẽ khởi hành từ SG – RG nhưng không biết tài xế nghĩ thế nào gọi cho tôi bảo 7h tối phải khởi hành nếu không thì chúng tôi phải tìm xe khác , lúc nhận điện thoại là 6h , chỉ còn 1 tiếng đồng hồ làm sao chuẩn bị , tôi có chuẩn bị kịp thì 10 người có kịp không trong khi mọi người đều biết 10h mới đi …. tôi điên lên thì sự thay đổi của tài xế , gọi lại cho tài xế đàm phán kéo dài thời gian ra không được , tôi gọi cho người đã giới thiệu cho tôi chiếc xe này ( người mà luôn là ân nhân cho tôi trong chuyến này ) , tôi kể lại sự cố – 5 phút sau tôi nhận được điện thoại của tài xế xe bảo chủ xe kêu phải chờ chúng tôi đến 10h . Ôi thật là hạnh phúc ! Cảm ơn tất cả ! Thế là có xe đi về Rạch Giá rồi . Tôi được cứu 1 bàn thua trong thấy , cứu đuợc sự lo lắng , cứu được uy tín , cứu được chuyến đi của đoàn ... 1 thử thách đã vượt qua !

Chuyến xe gian nan
9h cả nhóm tập kết trước hẻm nhà tôi , chị Toky là người có mặt đầu tiên sau 2 thằng chủ nhà là tôi là Duoogle , rồi Jonh và Suse cũng đến , ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của 2 Củ Khoai Tây ( 2 vợ chồng người Pháp , bạn chị Toky ) . Chúng tôi leo Taxi ra bến xe Miền tây , chổ mà chắc không có dân miền tây nào không biết hay những người đã 1 lần đến miền tây , thế mà Jonh hỏi bến xe Miền tây ở đâu vậy ??? khi đến BX Miền Tây đã hơn 9h , 1 con Mercedes Sprinter đang chờ chúng tôi , đã có những vị khách trên xe – mà sau này lúc đi trên xe tôi hỏi mới biết họ ngồi chờ xe chạy từ hơn 6h

Dù mệt vẫn tranh thủ ghi hình
Tôi định giải quyết bằng cách gọi điện thoại cho chủ xe để phàn nàn nhưng tôi nghĩ lễ thì xe nào cũng như vậy , người ta cũng phải tranh thủ những dịp này , thứ 2 là nếu chủ xe có nể mặt thì những người khách dư họ sẽ thế nào ? Họ có tìm được xe về không ? Hay phải đứng chờ lúc nữa đêm giữa quốc lộ 1A . Tôi cũng chắc chắn chẵng ai muốn bỏ tiền ra để đi kiểu như vậy nhưng vì không còn sự lựa chọn , nếu phương án tồi nhất họ cũng phải chấp nhận . Tôi hỏi thử 1 người ngồi gần , 1 cô gái làm công nhân , nghĩ lễ nên tranh thủ về nhà , cái chổ ngồi mà ngày thường không ai thèm hôm nay cô phải trả đến 150.000đ
Hành trình mang tên gian nan
Xe lăn bánh cũng là lúc chúng tôi bắt đầu rôm rả , dân số của chúng tôi chiếm đến 2/3 số ghế ngồi nên việc khẩu khí thắng thế là chuyện không phải bàn , Toky Jonh Suse và e gái chị Vân ngồi cùng 1 băng , chắc họ sôi nổi nhất . Tôi ngồi băng cuối 5 người mà có 3 cô gái , tôi ngồi giữa 2 cô gái. Haha . Ưu đãi trong ngược đãi đây , tôi tranh thủ bắt chuyện với họ . Duoogle và chị Vân ngồi 1 góc và tranh thủ làm quên đi mệt nhọc trên xe bằng cách share nhau những giai điệu trong chiếc PSP và cả điện thoại di động . Đường quốc lộ hôm nay thiệt đông , xe tải xe khách chen nhau chạy , nhìn sang những chiếc xe chật cứng người bên kia , tôi lại được an ủi , chuyến xe của mình chưa phải là địa ngục ! Hành trình của chúng tôi mang tên Gian nan nên dù ở gian đoạn nào thì sự cố vẫn luôn rình rập chúng tôi . Kiếm xe đi đã khó rồi , lên xe ngồi cũng khổ rồi , mà khi xe chạy lại khổ tiếp , trên đường quốc lộ , xe gặp tai nạn giao thông ở Tiền Giang , tôi không biết huyện nào nữa do không để ý , xe chúng tôi bị chiếc xe tải 8 tấn quẹt bể cái kính chiếu hậu bên phải , 2 xe phải dừng vào lề đề phân bua , dân phố khu vực đó cũng có mặt , không xong , cảnh sát giao thông cũng đến , hơn nữa giờ đồng hồ làm việc mà tôi cũng k biết họ xử lý thế nào , chúng tôi lại được tiếp tục ... Gian nan !

Hiện trường vụ tai nạn
Thông thường xe SG – RG chạy mất khoảng 6 tiếng , chúng tôi lên xe lúc 10h tức khoảng 4h sáng là đến Rạch Giá , lúc đi chị Toky cứ lo đến Rạch Giá sớm quá thì giờ đó thì phải ngồi đợi hơn 3 tiếng nữa mới được lên tàu , tàu chạy 7h45 mà ! Nhưng lúc này xe bị tai nạn thì Toky phải lo ngược lại , kiểu này xe đến muộn hơn 7h45 thì chết , vé tàu đã mua chắc phải mang ra gói bánh mì ăn . Hú vía ! Xe đến RG lúc hơn 6h , xe chạy gần 9 tiếng , chúng tôi đã trải qua 9 tiếng ngồi trên xe đó sao ?? Thiệt dã man . Nhưng thà vậy mà không phải ngồi đợi tàu trong cảnh tối mù mịt . Xe dừng ngay bến tàu PQ , mọi người tìm ngay băng ghế đá gần đó và ngồi nằm vật vã ra , ba lô cặp táp quăng tùm lum . Chị Toky đi lấy vé tàu cho mọi người , 11 người có 8 vé , chúng tôi kéo đéo quán ăn gần con tàu như con gấu đói chúng tôi bắt đầu hành xác chủ quán , cafe bún cháo trà đá được kêu liên tục ... thiệt thoải mái ! Nhưng là hình trình gian nan nên thoải mái chỉ đến trong phút giây .

Relax
Trời bắt đầu mưa , kệ nó không quan tâm , đang ngồi ăn và huyên thuyên về chiếc tàu sắp đi cũng như chổ ăn nghĩ bên Phú Quốc . 1 người phụ nữ giọng bắc đến bàn chúng tôi , hỏi là có ai ở đâu bỏ quen Ba lô không ? Ba lô của tôi ở ngay trong tay nên tôi không quan tâm , nhìn xung quanh cũng thấy ba lô mọi người nằm rãi rác ở kia , chắc bà cô bị nhầm , đột nhiên chị Toky hoảng lên Balo của chị đâu rồi ?

suýt mất báu vật tại đây
Thì ra lúc chị đi mua vé tàu , bọn tôi kéo đi ăn và chiếc ba lo của chị vẫn còn nằm đó , cách chổ ăn gần 200m , mà bến tàu thì đông nghịch người qua lại , nghĩ nhiêu thôi cũng thấy nguy cơ mất mát cao đến cở nào , mà đó lại là chiếc ba lo có chiếc laptop và tài liệu của chị ??? không hoảng mới là lại . Ơn trời ! Ơn cụ Nguyễn là nó không còn ở đó ... 1 bác xe ôm tốt bụng đã đem cất giùm chị , còn gói cẩn thận sợ mưa ướt , người Kiên Giang thiệt là tốt bụng , tôi được dịp ba hoa với các cụ sống ở SG từ bé , người Rạch Giá chúng tôi tốt thế đấy . Nghĩ lại khoảng thời gian hơn 2 năm sống ở Rạch Gía của tôi thiệt là hãnh diện ... Gian nan vẫn tiếp tục !


Cầm vé trên tay mà vui như những đứa trẻ
11 người có 8 vé tàu , 3 người phải đi chui trên chiếc tàu lớn nhất Việt Nam , con Dương Đông Express , 3 người có diễm phúc đó là 2 củ khoai tây và tour guide bất đắc dĩ Jonh , 8 người còn lại chúng tôi lên tàu Hiệp An 6 , cái tên lần đầu tôi nghe , nhìn nó với chiếc Dương Đông khác nào chiếc xe 67 so với SH , thôi vé cầm trên tay , đành đi vậy . Xuống tàu , nhìn bên ngoài nó nhỏ nhưng thiệt nó có võ , bên trong khoang cũng không đến nỗi tệ , máy lạnh , Tivi đây đủ , sạch sẽ .

Dưới tàu
Sau 9h hành xác trên xe , xuống tàu để ngủ là việc được lập trình sẵn trong não bọn tôi . Tàu xuất bến ! Tôi không quên đây là hành trình gian nan , chưa đến được Phú Quốc nữa mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện không may , chặn cuối cùng này thì sao ? Thêm 2h30' nữa là đến Phú Quốc rồi , chúng tôi có được suông sẽ hay không ? Nhắm mắt lại , mở mắt ra , bến tàu Bãi Vòng đã hiện ra trước mắt , ơn cụ Nguyễn ! Đoạn cuối của cuốn phim này thiệt có hậu , chúng tôi đến Phú quốc mà không có sự cố nào nữa ... nhưng đó chỉ là với 8 người chúng tôi , trong đoàn vẫn còn 3 người , chạy trời không khỏi nắng , hành trình gian nan vẫn đúng , lần này thì 3 người kia gặp phải " niềm vui " không bờ bến http://www.daongoc.vn/public/style_emoticons/default/21.gif Chiếc tàu lớn nhất Việt Nam bị chết máy ở giữa biển , đúng là không bờ bến , 8h tàu chạy , mất 2h30 để đến PQ mà bây giờ thì phải tàu cho hay phải đến 12h chiếc Dương Đông mới đến được , thật là 1 ấn tượng khó quên cho 3 người lần đầu tiên đi tàu sang Phú Quốc Jonh và 2 củ khoai tây ... Gian nan với họ không phải bọn tôi hehe

Tại cảng bãi vòng . Cuối cùng cũng đến nơi

Tổng kết : hình trình 280km đường bộ , 120km đường biển . 9h tiếng đi xe , 2h30 đi tàu ( Jonh thì 4h30 ) . Tổng thiệt hại lên đến hơn gần 5 triệu đồng tiền vé xe tàu cho 11 người bao gồm ăn uống , tiền đền bù nhan sắc

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp

Trích dẫn nhiều bài






