Vài hình ảnh tại chổ trú mưa
Trớ trêu thay trời lạ không có 1 hột mưa , dù trước đó sóng gió mấy đen kéo đến như sắp bão , chắc đó là ý trời để đoàn chúng tôi có dịp vào ngôi nhà này và cùng chung vui với gia đình ... Do trong nhà có người lớn tuổi , để tránh ồn ào anh Thắng ( áo xanh hình dưới ) chủ nhà mời chúng tôi ra cái lều trước nhà để đối ẩm .
Nghề chính của gia đình là chăn nuôi , anh Thắng định làm gà mời nhưng chúng tôi từ chối vì món này đã có trong thực đơn ngoài biển rồi

" dạ không không , cảm ơn anh nhiều , tụi em ăn ngoài biển cũng no rồi , gia đình không cần lo thêm ạ"
cảnh xung quanh nơi bữa tiệc đầy bất ngờ
1 chai rượu nữa , giây phút trò chuyện cùng anh thật thú vị , anh giới thiêu cho chúng tôi những món đặc sản của vùng này , anh kể chuyện đi Khò Hàu , Đâm Cá , anh kể chúng tôi nghe về những chuyện hơn 20 năm trước tại nơi hẻo lánh này , nơi mà bây giờ bạn biết không ? giá điện 1kw hơn
15.000đ nếu so với thành phố chúng ta ở thì gấp mấy ngàn lần ấy nhỉ ?? bây giờ đã vậy thì 20 năm trước ở vùng này thế nào , tôi ko dám tưởng tượng cảnh khó khổ nơi đây . Tới đây tôi nghĩ về mình, tôi cũng sỉnh ra ở 1 vùng quê , 10 năm trước quê tôi mới có điện quốc gia , quê tôi ở trong đất liền mà còn khó khăn thế thì ngoài Đảo này còn khổ hơn trăm bề , gây giờ Đảo cũng có điện quôc gia đâu ! Càng nghe , càng hiểu tại sao vùng đất này thiêng liêng đến thế , tôi từng nghe chuyện vua Gia long in dấu chân - tìm nước ngọt nơi Nam đảo , chuyện nghĩa quân cụ Nguyễn đắm tàu nơi đây , vợ ông cùng con trai cũng bỏ mạng trên đảo này ... tôi còn phải đến vùng đất này nhiều thêm nhiều lần nữa để mà nghe hết những câu chuyện huyền bí nơi đơi đây . Lại thêm 1 chai rượu nữa , uống cho cạn nói cho cạn , lúc này mỗi ly rượu là mỗi ly nghĩa tình , đúng như cái cách người miền tây họ nhậu ... ai trong chúng tôi sẽ quên được hôm nay , thật tiếc nếu những phút giây bị bỏ qua , tôi lấy máy ảnh ghi lại hết góc cạnh của bữa tiệc không tổ chức trong lâu đài nhưng quý giá hơn cái lâu đài ấy .