Toky, on May 23 2009, 10:41 AM, said:
Ohyeah ơi!
Nếu như bạn nói người con gái bạn yêu sống, học tập, và làm việc ở SG 9 năm thì có lẽ mình nghĩ bài viết này dành cho mình mất hihi
Qua lời kể của bạn, mình nghĩ cô bé đó rất dễ thương, và khi nói về PQ chắc chắn cô ấy nói không ngớt, và sẽ để lộ rõ niềm tự hào, yêu mến quê hương trong đôi mắt, nụ cười của cô ấy đúng ko?

. Và có lẽ bạn yêu cô ấy cũng vì 1 phần này chăng? (mình đón mò nhé

)
Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho Đảo Ngọc, và chân thành mời đón bạn đến PQ chúng tôi, mình tin rằng con người và cảnh vật nơi đây sẽ khiến bạn thêm yêu hơn Hòn Đảo này. Đến PQ đừng quên liên lạc với mình nhé

Ohyeah giới thiệu hơn về mình được không? Và có thể kể cho diễn dàn nghe về người con gái đó, hoặc nói với cô ấy về diendan này, với tình yêu đó cô bé có thể trở thành member ruột cũng nên
Rất vui được chào đón bạn và Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Thể theo lời yêu cầu của chị 2 đảo ngọc, Ohyeah xin giới thiệu "xơ xơ" về mình: biệt danh là Ohyeah, sinh ra và lớn lên ở Sài thành, nhưng hiện này thì đang sống và học ở vùng Nam bán cầu để lấy cái "Máctơ". Rất mong được về thăm PQ nhưng chưa bao giờ đặt chân đến PQ, bởi lúc muốn về thì cô ấy không cho về, và đến lúc cô ấy rủ về thì mình lại bận công tác biệt tăm
. Chắc có lẻ là thiếu duyên với PQ, hy vọng sẽ đến thăm PQ 1 ngày gần đây.
Chia sẻ với cả nhà, một chút tình cảm của tui dành cho Phú Quốc đây: Bình Minh ở Phú Quốc được viết lại qua lời kể của cô í
Bình minh: [color="#000000"]một nửa lòng đỏ hột vịt muối đang dần dần nhô lên từ phía đường chân trời, nơi giao nhau của biển và trời. Nếu bạn đã từng vọc chân trần trên cát và đá tung tóe những làn sóng ào ạt, mạnh mẽ đang tràn vào bờ, trong một cái màu rất cam của quả cầu lửa; thì bạn mới cảm nhận hết được Bình Minh đẹp thế nào đối với ngư dân vùng biển. Bình minh của tôi thì không bao giờ đẹp như của cô ấy, bởi cô ấy là đứa con chính cóng của biển, còn tôi lại là đứa con của cái đất Sài thành, nơi mà chắc họa lắm thì bạn chỉ có thể thấy một vùng cam cam sau những tòa nhà cao chọc trời hoặc dưới những tàn cây cao ngút khi nhìn từ ban công. Với tôi Bình Minh là những tia nắng đáng ghét len qua lá cây, xuyên qua khung cửa và rọi thẳng vào mắt của kẻ thích nằm nướng như tôi; nhưng với cô ấy bình mình chứa đựng nhiều ý nghĩa vô hình, nó như dấu hiệu may mắn khởi đầu cho một ngày của cư dân vùng đảo xa xôi tươi đẹp.
Với những du khách thập phương, Bình minh ở Phú Quốc chẳng khác nhiều bình minh ở những vùng biển khác, cũng là nưa nữa khối tròn đo đỏ ở cuối chân trời, cũng sẽ rất tuyệt để vọc chân trên cát mềm và cực tuyệt nếu được dìm mình trong làn nước biển trong xanh của sớm mai. Ở bãi Sau, Bình minh lại được mô tả theo một khía cạnh hoàn toàn khác, nó là sự tất bật của các phu hàng với những thúng đầy ấp cá, tôm, mực… cần vận chuyển nhanh nhanh từ thuyền lên bến, nó là sự náo nhiệt của các buôn lái đang họp chợ cho mớ bội thu hải sản vừa đánh bắt tối qua, nó còn là cảnh ngư dân đang o bế chiến thuyền với vẻ mặt hớn hở của những người thắng trận vừa trở về… Trong cái khung cảnh nhộn nhịp ở bến, cô bé tôi yêu cũng tự hào là một chấm nho nhỏ điểm tô cho bình minh Phú Quốc, em! Cô bé nhanh nhanh tay xẻ mực giúp mẹ để kịp giao hàng cho lái đang trực chờ, em! Cô gái đang lạch những con tép nhỏ, để ganh đua với nhóm bạn cùng lứa.
Ở một phần khác của đảo, thi vị hơn, bình mình đang thấp lên những ánh sáng ấm áp đầu tiên của ngày mới trên “đài hải đăng”. Trong những tia nắng ấm áp đầu ngày, ông bà lão cùng dạo bước thong thả bên nhau, các cô cậu thì hì hục với trái cầu, cây vợt… và tất cả, tất cả đều chìm trong tiếng cười, niềm hạnh phúc, trong một màu cam hồng, trong những làn gió phản phức mùi rất biển. Xa xa trên bãi cát trắng, những chàng trai trẻ đang vật lộn cùng nhau và cùng trái banh, tiếng í ới của họ: “chuyền đây”, “suút đi” hòa quyện với sóng biển, còn bóng họ thì khắc lên cát trắng những hình ảnh xam xám, ngồ ngộ, vui vui.
Khi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu của một đứa trẻ cũng là lúc bình minh lui dần nhường chỗ cho nắng trưa gay gắt trên đảo, và cũng kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài với một gia đình sống bằng nghề câu mực. Thời gian làm việc chính của những gia đình sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản chỉ kéo dài vỏn vẹn trong khoẳn khắc bình minh ngắn ngủi, sau bình minh dường như họ chỉ còn làm những việc lặc vặt trong gia đình và chuẩn bị cho chuyến đánh bắt kế tiếp. Vì lý đó, mà bình minh có ý nghĩa hết sức đặc biệt với cư dân Phú Quốc (nơi mà hơn 60% dân sống nhờ bằng ngư nghiệp).
Ohyeah không nhớ tên địa danh, không biết bãi đó gọi là bãi gì, nên gọi là bãi sau và không biết cái "đài hải đăng" có phải là tên đúng không? Rất mong bà con đảo ngọc chia sẻ thêm.
Ohyeah!!!