
- Dì Quỳnh ơi,ở Sài Gòn này có người nghèo không dì?
- Có con à,có nhiều lắm.
- Nhưng sao con toàn thấy người giàu và những tòa nhà sang, cao tầng không vậy?
- Họ ở cách xa trung tâm thành phố...
...Trong đôi mắt trẻ thơ ấy,hình ảnh của tôi về người nghèo là thế.Là những người từ sáng sớm từ vùng ngoại thành đi vào khu trung tâm và kiếm sống...Có người cho rằng,người nghèo là những người không có cố gắng,không nỗ lực nhiều như người khác.Cũng có ý kiến khác,người nghèo không phải họ không chịu làm việc,họ tần mẫn từ sáng sớm đến tối khuya trên những gánh hàng rong,trong những khu công nghiệp,trên nhưng chiếc xích - lô ,...Họ làm việc gấp đôi, gấp ba người khác...Nhưng sao vẫn nghèo? - Vì họ không có lực ( kiến thức, bằng cấp, tiền bạc...) để nâng cuộc sống mình lên.
...Rồi cũng qua nhiều câu chuyện,nhiều mảnh đời tôi đọc trên báo từ bé, với khát khao một ngày nào đó... tôi, với tư cách là " người mang cần câu " để họ có thể " câu những con cá " cải thiện cuộc sống...
Và hôm nay, tôi đã hoàn thành được ước nguyện cùng Đảo Ngọc.
Sau khi anh LoiDang post lên entry Cảnh đời trái ngược của bà cụ Hoa và con trai ( 34 tuổi ).Đảo ngọc đã nhận được nhiều phản hồi của các thành viên.Cộng với sự giúp đỡ từ chị Hạc Trắng,mọi người quyết định làm một chuyến CTXH.
Sáng ngày 11/4/2010, anh LoiDang đã đi tiền trạm trước,để lúc chiều mọi người có thể đến nhà Bà một cách dễ dàng.
14g xuất phát,phải chạy một quãng đường xa gần 1 tiếng đồng hồ.Cái nóng oi bức giữa trưa Sài Thành không khiến những đôi chân trẻ chùn bước, trên mặt ai cũng nở một nụ cười, lòng thì bồi hồi sung sướng: Đường số 30 thẳng tiến.
Để kiếm được nhà Bà không dễ, đường vào nhà đầy cát lún.Dừng chân ...Ôi,đó là một phòng trọ chật hẹp nằm trong dãy trọ của người lao động nghèo.Theo lời Bà kể: khu này an ninh không được tốt,thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật...
Đường sá thì Bà đặt tên là " đau khổ ", mùa mưa thì nước tràn vào cả nhà,ngập cả đường,mùa nắng thì bụi mù mịt..Một ngày mới của Bà bắt đầu từ 4g sáng,chồng Bà ( một thương binh bị mất đôi chân trong chiến tranh ) sẽ chở bà bằng chiếc xe 3 bánh từ thiện (quà tặng của một Việt Kiều ) xuống chợ Tân Định ( cách nhà 55 phút ), rồi Ông sẽ quay về nhà dọn dẹp, nấu cơm, giặt đồ...Bà cõng con trai trên lưng đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, từ chợ ra khu nhà thờ Đức Bà - về chợ - về khu nhà thờ...Cứ xoay vòng như thế đến khi nào bán hết 200 tờ vé số...
Sống ở vùng quê Ninh Bình nghèo khó,Bà và chồng có được mụn con trai.Nhưng,khi lên 6 tuổi,anh ấy bị sốt bại liệt rồi bị phong xù nữa.Và từ đó đến nay,đã 28 năm,28 năm người mẹ,người cha ấy đã đèo con trên lưng,đi khắp bệnh viện này,bệnh viện nọ chỉ mong sau có một phép màu...Khó khăn không khiến họ mệt nhoài.Rồi cả gia đình rời quê hương,vào Cát Tiên ( Lâm Đồng ) xây dựng kinh tế mới.Nhưng cũng không khả thi.Bà quyết định vào Sài Gòn,đã hơn 1 năm nay,ngày nào cũng thế,hi vọng trong Bà không bao giờ tắt...
Bà nói: Anh không chịu được nóng nực,mỗi khi trời nóng quá,anh lại quạo quọ và lên cơn co giật,lúc nào trong nhà cũng thủ sẵn chanh tươi để làm mát người anh.Các cậu sinh viên sống gần đó,thương tình,cho gia đình Bà mượn một cây quạt để " cứu nguy " ngày nắng...Rồi cũng có những cô cậu sinh viên quý anh,ngày cưới của họ cũng mời anh đến dự và chụp với họ một tấm hình.Tôi thấy Bà rất trân trọng tấm hình đó ở nơi cao,nhiều ánh sáng nhất trong nhà.
Rồi những khi mệt nhoài vì những căn bệnh về già,những cơn đau thắt ngực,sưng thấp khớp mỗi khi trái gió trở trời, Bà chỉ biết cắn răng chịu đựng...Bà không mang Anh theo mỗi khi đi bán nữa,để Anh ở nhà cùng với Bố , nhưng Anh không đồng ý,Anh muốn đi bán cùng và Anh cảm thấy vui.
- Con nằm vậy hoài có buồn không con? ( Bà hỏi Anh )
- Anh nở một nụ cười hiền , cố hết sức lắc đầu và ép thanh quản phát ra tiếng: ư ư ứ ư ư…Như ý trấn an Mẹ.
Bà đã mua cho anh được cái xe nằm, như thế,Anh có thể đi bán cùng bà tiện hơn…Nhưng,khát khao lớn nhất của Bà là có thể giúp Anh khỏe mạnh hơn,có được một gian hành nho nhỏ để hàng ngày Anh và Bố ngồi ở đó bán vé số và bán báo, còn Bà sẽ tiếp tục đi bộ hết những nẻo đường… với xấp vé số trên tay.Như thế thì cuộc sống mới “ dễ thở “ hơn.Bà bảo, Anh vui tính,mỗi khi thấy trên gương mặt Mẹ cái cười buồn,anh đều tìm mọi cách có thể trong khả năng làm Mẹ vui.Anh tập xúc cơm khô ăn một mình ( không ăn được hủ tiếu,bánh canh và các món có soup ) để đỡ đần Mẹ.
Bà cũng có những hàng xóm thân thiện,mỗi dịp Lễ Tết,họ đều mang gạo, nước mắm,bột ngọt,dầu ăn,đường qua tặng cho gia đình Bà.
Sau khi trao cho Bà phong bì đựng những tấm lòng, chúng tôi chúc gia đình Bà sức khỏe và ra về…Trong lòng mỗi người đều lâng lâng một nỗi niềm….

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp





Trích dẫn nhiều bài



