
Ảnh: Sưu tầm
Vài hôm nữa thôi là có thể trở về nhà, về với quê hương biển đảo thân yêu, yên ả , thanh bình...Nơi không ồn ào, ầm ỉ như cái thành phố mà ta đang sống bám vào nó vì cuộc sống mưu sinh miếng cơm manh áo, nơi chỉ có tiếng sóng biển, tiếng gió qua từng kẻ lá, tiếng rừng cây rì rào như đang nói với ta gì đó. Lòng ta lại thấy nôn nao khó tả, cảm giác nhớ nhà, nhớ gia đình lại ùa về...thúc giục ta, kêu gọi ta trở về với nơi mà đã gắn bó với ta biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, thời cắp sách đến trường, từng con đường quanh thị trấn đến từng gốc cây trong sân nhà là những kỷ niệm trong ta.
Ngồi ở bàn làm việc mà lòng ta cứ miên man không biết giờ mẹ ở quê đang làm gì nhỉ, có y chang với cuộc sống thường nhật hồi con còn đi học được nghỉ hè về với mẹ không, sáng dậy sớm nấu cơm, chuẩn bị thức ăn cho ba đi làm, thả lũ gà ra vườn, chuẩn bị sắp xếp công việc cho người làm, quét nhà quét sân sạch bong…?? Chả ai muốn làm gì những ngày này cả đâu, tất cả cũng vì vấn đề mưu sinh mà con người ta phải cố bươn chải để sang năm mới được chỉn chu hơn phần nào. Nên ta lại cố làm việc, cố tất cả với cuộc sống, thời cơ này, để mấy ngày nữa thôi ta lại được về quê ăn Tết coi như việc nghỉ xa hơi với gia đình và bè bạn. Chỉ cần nghĩ như thế thôi là thấy ấm áp rồi.
Quê ta ở một nơi huyện đảo xa xôi, kí ức của những tháng ngày đi chăn bò, đánh chổng, tắm giếng, lội suối mò lươn bắt rùa sướt sát những đôi chân non… cứ chập chờn và muốn níu giữ lại mãi mãi, chẳng thể lãng quên. Nhưng giờ đây nó mình đã mất dần vẻ nguyên sơ của một miền quê yên bình vì cái mà người ta gọi là đô thị hóa với đường nhựa, cầu xây, xe cơ giới, xe khách. Có lẽ thế mà ta mong và ta nhớ thời ấu thơ biết bao nhiêu.

Ảnh: Sưu tầm
Thuở ấy....
Mỗi sáng tinh mơ, ta muốn dậy thật sớm đi trên những con đường quê đất đỏ với hai bên là rừng cây, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây rậm lá và phía xa kia mặt trời dần lên mang theo những tia nắng ấm áp của ngày mới. Bất chợt muốn cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Được ngồi trên bình xăng chiếc 67 thuở nào ba chở đi học, đi xuống thị trấn chơi. những ngày đầu học bơi được ba thả cho bơi ở cái giếng trên rừng sau nhà. Rồi những ngày đi chăn bò cùng mấy anh chăn bò ở nhà, đá banh ở sân Trung Đoàn được nhìn những hình ảnh đó ta reo lên như trẻ nhỏ được quà và ta thấy yêu quê hương gấp bội phần...
Những buổi chiều lang thang cùng bạn bè rồi ngồi lại bên bãi biển thật lâu, nhìn những vỏ ốc, những cọng rong biển xuôi theo dòng thủy triều đang cuộn chảy... Khi đó mọi vội vã, ồn ào giữa cuộc đời này dường như ngưng đọng, trong ta chỉ là những phút giây yên bình, không những vụn vặt đời thường, không mệt nhoài, không toan tính, vụ lợi...
Hôm nay, công việc chỉ có vài việc đơn giản như hàng ngày. Cập nhật ca khúc mới, liên hệ ca sỹ check quyền, cắt nhạc...và chủ đề hôm nay là Xuân. Ca khúc đầu tiên vang lên trong headphone của tôi với giai điệu sôi động : "Ánh xuân về ta thấy nơi nơi đẹp thắm tươi/ Đóa mai vàng tỏa ngát hương thơm chào đón xuân/ Bầu trời xuân đẹp như bức tranh xinh thật xinh/ Quê hương đang tưng bừng chào mừng đón xuân/ Tiếng giao thừa nao nức đêm này là ánh xuân/ Đám em thơ trong chiếc áo xinh chờ đón xuân/ Mẹ thì lo thịt kho bánh chưng ba ngày xuân/ Ai đi xa ở đâu thì cũng quay về/ Ngày tết đến vui rất vui/ Bà con ai cũng mỉm cười/ Xuân năm nay được mùa nhà nhà đón xuân rất là sang/ Có múa lân rộn vang, mong đón rướt ông thần tài/ Mong năm nay sang giàu ngoài trong ấm êm/ Cầu chúc phúc cho thế gian, bình an đến với mọi người/ Không hơn thua giàu nghèo và đừng có gây oán thù nhau/ Có biết bao tình yêu đang đến bên ta từng giờ/ Mùa xuân ánh lên rạng ngời cùng gọi mời hạnh phúc người ơi..."của tác giả Phi Bằng do ca sỹ Lý Hải thể hiện lại thấy lòng nôn nao muốn về quê ăn Tết… có mẹ, có ba, có chị ,có lủ bạn...có những kỉ niệm chẳng thể nguôi ngoai!
Xuân đã về...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Anh-Xuan-Ly-Hai.IW70UFEZ.html
LoiDang

Đăng nhập
Đăng ký
Trợ giúp






Trích dẫn nhiều bài